Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

                                                      MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐAU KHỔ
  Có lẽ điều bây giờ tôi có thể nói là "Kiếp trước tôi ăn ở không ra gì nên giờ phải chịu đày đọa". Cuộc sống của tôi là cả một chuỗi ngày đau khổ...không phải cái khổ vì thiếu ăn thiếu mặc mà cái khổ trong tâm hồn. Cái khổ mà làm người ta có thể chan cơm bằng nước mắt, cái khổ mà cười thật tươi nhưng ánh mắt nhìn xa thẳm, cái khổ mà người ta cô đơn trong một biển người. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ lấy bố chỉ vì thương chứ không yêu, tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày mà không muốn viết ra nữa. Bởi vậy người ta mới nói cuộc hôn nhân không tình yêu nó giết chết tâm hồn bao nhiêu con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét